HtTp://PDwán.cOmE.vN
Hello
HtTp://PDwán.cOmE.vN
Hello
HtTp://PDwán.cOmE.vN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HtTp://PDwán.cOmE.vN


 
Trang ChínhPortalli*GalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bông hồng cho Tình đầu ^^

Go down 
Tác giảThông điệp
mpaul
Moderator
Moderator
mpaul


Nam
Tổng số bài gửi : 32
Age : 34
Myself : Feel free to write
Registration date : 04/02/2008

Post
Post:
Bông hồng cho Tình đầu ^^ Left_bar_bleue0/200Bông hồng cho Tình đầu ^^ Empty_bar_bleue  (0/200)

Bông hồng cho Tình đầu ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Bông hồng cho Tình đầu ^^   Bông hồng cho Tình đầu ^^ I_icon_minitimeTue Feb 05, 2008 11:09 pm






Lời Cuối Cho...



Gia sư – Trò, vậy là cuối cùng em
cũng phải tự mình dứt bỏ tiếng gọi thân thương đó. Tình yêu Gia
sư – Trò rồi đây sẽ chỉ là dĩ vãng – một dĩ vãng buồn, không
bình yên. Em không đủ can đảm hay em quá yếu đuối để đối mặt với
ngăn cản của gia đình?! Dù sao đi nữa em vẫn phải mất anh – mất
đi tình yêu của mình.

Tình yêu ơi! Em biết mình quá yếu đuối và ngu ngơ nên không thể
bảo vệ được tình yêu này. Em đã từng bất chấp tất cả để đi theo
tiếng gọi trái tim, em đã từng dứt bỏ lời thề với người anh trai
yêu quí để có được những giây phút hạnh phúc, bình yên bên tình
yêu của anh. Em đã từng yêu, từng tin và hy vọng rồi một ngày
mọi người sẽ hiểu cho Tình Yêu chúng ta. Nhưng người lớn có lý
lẽ riêng của họ và em không cam lòng chối bỏ tất cả những gì gần
gũi, quí trọng bên em. Đó là cuộc sống của em cũng như anh không
thể thiếu trong trái tim em. Hãy cố hiểu em một lần thôi, Tình
Yêu nhé! Em đang đứng trước sự lựa chọn và em không thể quên đi
những tức giận, những ánh mắt buồn bã của gia đình để bên anh.
Em không muốn mọi người phải buồn lòng vì em, càng không thể một
lần nữa phải đứng trước bàn thờ tổ tiên để thề rằng sẽ quên anh
dù lòng biết rất rõ rằng không dễ như vậy.

Sự dứt khoát của em đã không còn ý nghĩa, nước mắt cũng không
thể giúp được gì cho chúng ta. Em chỉ còn biết ngậm ngùi nhủ
lòng hãy cố quên anh. Rồi đây em sẽ phải vui, sẽ phải cười, phải
xem như không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ phải phớt lờ khi đi qua
anh, dù trong lòng muốn lắm một câu nói, một nụ cười anh dành
cho em. Rồi sẽ phải nói thế nào đây khi bạn bè hỏi về anh? Sẽ
chối bỏ hay lảng tránh đây khi nhìn những kỷ niệm, những con
đường đã qua? Ai đó nói:”Kỷ niệm không là gì khi thời gian mờ
xoá”. Liệu rồi thời gian có đủ làm em quên đi vết thương lòng
đâu tiên?!…

Chiều nay, trước dòng sông lặng gió, trước con nước lững lờ thì thầm lời yêu thương, em xin được
lần cuối khóc cho một Tình Yêu, một lần cuối thôi để rồi em phải
tự mình đặt dấu chấm kết thúc cho Tình Yêu đầu tiên – niềm đau
đầu tiên của đời em. Em biết chúng ta đã trả giá qúa nhiều để có
được nhau, để có đượ chạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng đó là những
ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời em, từng đó đủ để em
vững bước đi tiếp dù từ đây trên con đường em đi sẽ không có
bước chân anh. Tất cả rồi sẽ qua, nước mắt rồi sẽ khô đi. Chúng
ta cần phải đi, rồi ngày mai sẽ trả lại cho ta những gì ta đã
mất. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn rất biết ơn anh đã cho em
hiểu thế nào là Tình Yêu, là khổ đau, hạnh phúc. Đối diện với
đáy sâu lòng mình em vẫn muốn nói một lời cuối: Em mãi yêu anh.

Thôi, bình yên nhé
Tình đầu!
Nguyễn Mai


Tìm Lại Bình Yên



Mùa đông xa nhà, thị xã như lạnh hơn. Mọi người chỉ muốn nằm trong chăn hay ngồi bên
chậu than hồng để xua đi cái rét. Nó thì khác. Nó muốn được ngồi
sau xe để người ấy đưa đi lang thang trên nhữg con đường đã quá
đỗi thân thương. Để rồi khi hai tay đã lạnh cóng thì nó thích
thú áp vào lưng người ấy để nghe tay mình ấm dần lên. Người ấy
cười và bảo nó khôn ghê. Vậy mà trên lớp dù đã đóng kín cửa nó
vẫn rên rỉ kêu cóng tay quá. Người ấy cười cười rồi đưa nó đôi
găng. Nó chỉ lấy một chiếc mà sao vẫn ấm cả hai tay. Đôi găng
tay bạn tặng nó cất kín trong hòm. Người ấy có biết… Mùa đông nó
không hề lạnh!

Hơn nó một tuổi nhưng người ấy lớn hơn nó nhiều. Ít nói. Trầm
lặng với vẻ ngoài… khó gần. Ban đầu nó chỉ tò mò không biết bên
trong cái “vỏ khô cứng, lạnh lùng” ấy là một con người như thế
nào? Rồi hai đứa thân nhau lúc nào cũng chẳng hay. Và con bé vô
tâm trong nó giờ đã biết quan tâm đến người khác. Người ấy dường
như bớt lạnh lùng.

Thời gian trôi đi, kỷ niệm thật nhiều và tình cảm nó dành cho
người ấy cũng một ngày nhiều hơn. Nó vần chờ đợi…

Một buổi chiều khi nó chào ra về, người ấy đã nhẹ nhàng áp vào
tai nó chiếc headphone. Thời gian như dừng lại. Mọi vật như nín
thở. Nó chỉ nghe thấy câu hát trong bài “That’s why”:… “I don’t
want to say good bye to you”… Một cảm giác ngọt ngào đang mơn
man trái tim yếu đuối của nó. Nó sung sướng đến nghẹt thở và
chẳng thể nói lên lời dù nó có biết bao điều muốn nói.

Nó tin và mơ ước thật nhiều. Thế mà tất cả lại vỡ tan, đúng vào
lúc ước mơ được gặp biển của nó thành hiện thực. Nó đã nghĩ biển
sẽ đưa nó và người ấy lại gần nhau hơn. Vậy mà chính tại nơi này
nó đã phải tin rằng người ấy đã mãi mãi rời xa nó. Đêm về, biển
vẫn hát mà nó không thấy bình yên. Bởi trong tim nó biển đang
thét gào như hỏi tại sao? Nó không thể trả lời. Nó nghe mằn mặn
trên môi. Xa xa bóng hai người đang nhòa đi…

Từ đó nó khoác cho mình vẻ ngoài bình thản dù trong tim những
con sóng chẳng hề lặng im. Nó khổ sở, đau đớn cả trong những
giấc mơ. Để rồi khi thức dậy lại trách mình sao chẳng thể căm
ghét người ấy và chôn vùi kỷ niệm. Những kỷ niệm ngày ấy đẹp như
một nụ hồng pha lê. Nhưng người ta vẫn nói” những gì quá đẹp đều
mong manh yểu mệnh”. Nụ hồng đã vỡ tan mà sao nó vẫn nâng niu
từng mảnh vụn để làm mình thêm đớn đau. Phải chăng bởi đó là
bông hồng tình đầu?!

Mùa đông năm nay nó sẽ gửi lại chiếc găng tay ngày ấy để chúng
có đôi. Nó tin một ngày kia khi gặp lai biển nó sẽ thấy bình
yên!
Khánh Vân


Tím Xoan



Em lớn lên đã thấy
hàng xoan ngự bên bờ giậu tự bao giờ. Hàng xoan ấy là ranh giới
giữa nhà hàng xóm và nhà em.

Và rồi dưới tán những cây xoan đào ấy là nơi học bài lý tưởng
cho em. Hoa xoan nở rộ, những chùm hoa trắng tím đu đưa như làm
duyên với chàng gió. Làn gió nhẹ thoáng qua, từng cánh xoan li
ti nghiêng nghiêng rơi như luyến tiếc không muốn rời cành. Hương
hoa xoan không ngọt ngào như hoa bưởi, không “ngan ngát” như
hương cau mà đậm đà đến khó tả. Học bài xong, em tựa người vào
gốc xoan thả hồn cùng mây trời, nghe lòng mình trải rộng. Em
nghe như có tiếng hát ru của cô Tấm vọng về từ câu chuyện cổ
tích năm xưa bà kể. Bất chợt ánh mắt lạ nhìn em trước cổng
trường nửa như đợi chờ, nửa muốn lẩn tránh từ chiều qua len
trong tim rất khẽ. Ánh mắt ấy sao mà lạ thế (?) Nó cũng lạ và
thi vị như lần đầu em phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt diệu của hoa
xoan vậy.

Ngày thi tốt nghiệp phổ thông trung học đã gần kề. Buổi chia tay
cuối năm tổ chức tại lớp… Ánh mắt lạ ấy hát tặng tập thể bài
“Hoa Xoan đêm hội” – Đặng Nguyễn và “tặng riêng cho…”.

Em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy bởi em rất sợ phút giây
hạnh phúc nhất sẽ mau tan biến. “Hoa xoan cánh màu trắng tím, là
tình yêu mình trao nhau”. Lời hát ấy sao mà truyền cảm, sao mà
ngọt ngào đến vậy?

Em bỗng thấy yêu bờ giậu trước vườn nhà mình hơn. Thương làm sao
cái xóm nhỏ bé lẫn con đường mòn quen thuộc ngày ngày dẫn em đến
lớp. Cảm ơn những cái rất bình dị, gần gũi ấy đã cho em biết cảm
nhận thết nào là tình cảm vượt lên trên tình yêu thương bảo bọc
của mẹ cha. Một thứ tình cảm chỉ cảm nhận bằng ánh mắt, bằng môi
cười, bằng từng lời nói dịu dàng chăm lo săn sóc cho nhau.

Chiều nay, em lang thang dưới hàng xoan. Đâu đây hơi thu đã luồn
trong gió. Từng ngọn gió thu tiễn lá vàng về với cội. Những mầm
sống khẽ cự mình trên thân cây …

Ngày mai, em sẽ xa quê, không biết đến bao giờ em mới được gặp
lại hoa xoan. Cảm giác xốn xang, rạo rực lại ùa về tựa mùa bang
khuâng nở “hoa xoan khi xưa nở đầy, mà anh hay nói là hoa thương
nhớ – để nhớ tới – mình nhớ mối tình đầu” –(Hoa xoan đêm hội).
Vâng! Kỷ niệm của tìnhd dầu sẽ theo em mãi, cũng như hoa xoan –
hình bóng thân thương của quê nhà sẽ bên em suốt quãng đường còn
lại.
Vũ Cẩm Chướng


Trong Mưa Có Nắng




Em biết giải
thích thế nào cho sự ra đi của cuộc tình này đây? Tại anh? Tại
em hay tại sự ngu ngơ khờ khạo để đến bây giờ em không cắt nghĩa
cho mảnh vỡ tình đầu này. Ngày hôm qua, khi anh đánh đàn bản
tình ca “I say that I love you” anh bảo rằng em là tất cả, rằng
nếu có một ngày em bỏ xa anh, anh sẽ hận em và hận cả cuộc đời
này. Vậy mà hôm nay anh nói tiếng chia tay nhẹ nhàng như một
lời mời em đi ăn kem. Và phải chăng còn dễ dàng hơn vì đâu phải
em luôn đồng ý với tất cả lời mời của anh. Em nhìn anh ngỡ ngàng
và khó hiểu. Anh đùa? Không! Anh đã ra đi sau câu nói ấy với
một lời giải thích vẻn vẹn “gia đình em quá xa để gia đình anh
với tới”. Chấm hết!

Khuất bóng anh
rồi, mặt đất dưới chân em rạn nứt, em thấy mình từ từ rơi vào
trũng lõm của miền đau – một cảm giác chao chát, vỡ òa. Em cũng
không hiểu sao mình không thể khóc lúc đấy, người con gái đa
cảm, yếu đuối trong em trở nên xơ cứng và lãnh đạm. Còn bây giờ
khi nghe từng nỗi đau đang ngậm nhấm, em lại không còn nước mắt
để mà khóc. Những lần gặp anh, em gặng hỏi nguyên nhân, anh vẫn
điệp khúc “Hãy tha lỗi cho anh” rồi lại ra đi, không giải thích,
không cho em giải bày. Đơn giản vậy sao anh? Không phải vì em
muốn níu giữ một cái gì đang rơi khỏi tầm tay – cái hạnh phúc
mong manh dễ vỡ, là là như sương khói – mà vì em muốn mình thanh
thản.

Anh à ! Thôi mình
không yêu nhau nữa nhưng sao lại lấy đi của em niềm tin vào anh,
vào cuộc sống? Anh biết là em yếu cả về thể chất lẫn tinh thần
mà, sao lại phủ nhận tình em bằng lý do vô lý như vậy? Em không
trách anh, cũng không hận anh đâu vì tình yêu có thể đến trong
nhau bằng những phút giây không thật phải không anh? Chiếc cầu
hạnh phúc anh và em vừa xây chưa ráo hồ đã vội tách đôi về hai
ngả, quăng em về phía dòng xoáy cuộc đời. Mất anh rồi, niềm tin
cũng chỉ là ảnh ảo. Có lẽ nào trái đắng tình đầu lại quá đậm vị
vậy sao anh?

Anh! Có lẽ lòng
anh cũng không sung sướng gì đâu đúng không? Anh vốn dĩ được mọi
người yêu mến mà giờ đây tất cả đều nhìn anh bằng con mắt khác.
Anh tìm đến rượu để quên đi tất cả nhưng men say ấy chỉ là chất
xúc tác nhấn chìm anh mà thôi. Hãy chấm dứt bi kịch này đi anh.
Nếu tình yêu hai ta không đủ sức mạnh để tồn tại nữa thì hãy để
nó ra đi nhưng anh không thể đánh mất cuộc đời mình. Đừng lo em
sẽ hờn trách anh, chúng mình không có duyên nên mới vậy, đúng
không anh? Anh đã giúp em hiểu được dư ba của cuộc đời – không
hề giản đơn chút nào. Em dẫu buồn, dẫu thất vọng và đau đớn
cũng sẽ chấp nhận sự thật. Vết đau này với em thật khó để xoa
dịu nhưng em biết mình cần phải làm gì bởi một điều thật giản dị
“ cơn mưa nào cũng chứa nắng bên trong”. Phải không anh?
Thanh Nga


+10 Điểm học tập


Được sửa bởi green102 ngày Wed Feb 20, 2008 8:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
 
Bông hồng cho Tình đầu ^^
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HtTp://PDwán.cOmE.vN :: Góc Học Tập :: Văn học-
Chuyển đến