Khi có thì chẳng bao giờ để ý, nhưng khi mất đi rồi thì mới thấy. Ra đường thấy người ta tay trong tay, từng cặp, từng cặp đi trên đường. Tự nhiên thấy buồn. Thấy nhớ một người. Không biết người đó bây giờ làm gì, đã ăn gì chưa ... Còn nhiều câu hỏi lắm, muốn gặp để hỏi nhưng dường như Chúa không cho phép tôi làm điều đó ...
Và chính cả bản thân tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó ...
Điều buồn nhất là tôi cảm thấy mình vô dụng thế nào. Có một điều giản đơn là làm cho một người cười mà cũng không làm được. Chắc có một người đã làm được điều đó, cho nên người ta mới đi theo người đó. Bỏ tôi ở lại. Nhưng mà chẳng sao, tôi không care nhiều lắm. Quan trọng là tôi vẫn còn giữ được cái đó, tình yêu đó mà. Tình yêu thì không bao giờ thay đổi được.
Tự nghĩ mới thấy mình nói đúng. Đã là tình yêu thì sẽ tồn tại vĩnh cửu theo thời gian. Dù có gì đi chăng nữa thì vẫn yêu. Đúng không nào ? Hơi mơ hồ một tí. Tại vì dạo này tôi cũng hơi ngẩn, nên viết cũng hơi khó hiểu. Đại khái là thế này, tình yêu dành cho một người là vĩnh cửu theo thời gian. Thật vậy đó. Có chăng sự thay đổi chỉ là cái cảm giác đánh lừa mình thôi. Mình có khơi dậy nó lên được không ...
Thời gian đôi khi làm che lấp cái tình yêu đó. Không giống như vật chất. Bạn chôn một cái gì đó xuống dưới đất vài năm sao đào lên thì nó nát bét hay rỉ rét cả rồi. Còn tình yêu xa cách mấy năm đi chăng nữa, khi mà 2 trái tim lại cùng về một hướng thì nó vẫn như xưa ...
Tôi thì đang nghĩ như vậy. Tất nhiên con người ta có thể có nhiều tình yêu. Không phủ nhận điều đó. Giống như là chôn 1 tình yêu xuống đất. Sau đó có một tình yêu mới. Giữ tình yêu mới suốt đời cũng được. Hoặc là tiếp tục chôn xuống đất. Tìm tình yêu mới. Nếu không tìm được thì đào 1 trong 2 cái tình yêu cũ lên xài tiếp.
Nhưng đã là tình yêu thì là yêu thật lòng. Tôi nói thế này nhé. Bạn thấy hợp với tôi. Tôi cũng thấy tôi hợp với bạn. 2 người thích nhau. Dần dà trở thành tình yêu. Tình yêu là một thứ mà không gì diễn tả hay định nghĩa được. Nó đến tự nhiên. Và tất nhiên, một ngày nào đó nó cũng đi một cách tự nhiên. Cái quan trọng là nó sẽ đi đâu và bạn có kiểm soát được hay không. Câu trả lời là không.
Vì thế cái tình yêu của tôi chắc người ta tạm chôn vùi xuống đất. Chắc người ta không cố ý. Nhưng mà tôi vẫn mong cái ngày người ta đào cái tình yêu đó lên. Tôi thì vẫn giữ đây. Chưa có ý định chôn xuống. Tại vì cái này thuộc về tự nhiên, không ai kiểm soát được. Người ta chôn, tôi vẫn còn giữ ở đây....
Vẫn giữ ở đây không biết khi nào chôn xuống và cũng không biết khi nào người ta đào cái của người ta lên. Người ta đang có một cái khác mà. Đành đợi người ta chôn cái mới xuống vậy.
Đại khái là thế ....
Buồn vô đối ... Vài dòng nhảm nhí ...